Fri Jul 16, 2010 9:28 pm
Jellybean
Nhỏ thích hắn! Nhỏ không hiểu tại sao hắn – 1 tên con trai không-thể-gọi-là-đẹp-trai ấy lại có thể khiến trái tim của 1 con bé nổi tiếng chuộng cái đẹp như nhỏ đập loạn xạ. Nhỏ chỉ biết nhỏ thích hắn, thích nhất là online chat với hắn. Được nghe những câu bông đùa của hắn rồi ngoác mồm ra cười ha hả, được hắn an ủi, động viên mỗi lúc gặp phải những rắc rối nho nhỏ tuổi ẩm ương đối với nhỏ là một niềm vui giản đơn nhưng vô cùng quý giá. Nhỏ trân trọng từng đoạn chat với hắn, thậm chí nhỏ còn lưu lại chúng nữa cơ, để lâu lâu buồn nhỏ lôi ra đọc lại rồi tự cười một mình
Điều đáng nói là tình cảm ấy nhỏ chẳng dám thổ lộ, không phải vì cái e ngại hay nhút nhát thường gặp của mấy đứa con gái, mà vì … nhỏ không muốn là người mở lời trước, kiêu thế đấy . Không cố gắng làm bất cứ việc gì nhằm mục đích phơi bày và tỏ rõ tình cảm, con bé hâm đơ ấy chỉ toàn ngồi mơ đến một tối đẹp trời, hắn chỉnh chữ màu hồng thật lãng mạn và pm qua nick nó: “Ilu”. Nhưng trước khi cái ngày trong mơ ấy đường hoàng bước ra đời thật để thỏa mãn ước ao của con bé thì tạm thời mỗi tối, nhỏ vẫn giữ thói quen online vào đúng tầm giờ mà hắn thường hay sign in và lang thang lướt web (cái giờ này là nhỏ đã để ý đấy, rỗi không chê vào đâu được). Nhỏ thường nở một nụ cười thật tươi khi thấy khung chat hiện lên có hình avatar của hắn, nhỏ cũng hay giận dỗi vùng vằng khi chẳng thấy hắn chủ động pm dù cả 2 đang để nick available, còn nhỏ thì đang ngóc cổ chờ đợi. Buồn cười ở chỗ nhỏ chỉ nhăn nhó cau có với chính mình thôi, đến khi chờ không nổi nữa, nhỏ cũng phải nhấn double-click vào cái mặt cười “khó ưa” kia, send icon thật kute và bắt đầu công cuộc nói nhảm của mình. Mà dù người pm trước có là nhỏ hay hắn, chỉ cần được khơi mào, câu chuyện của 2 đứa chúng nó sẽ luôn thật phong phú, thú vị và dài miên man. Tuy nhiên, cái con bé lắm chuyện ấy vẫn không hoàn toàn hài lòng, nhỏ cứ mãi ấm ức: “Tại sao lúc nào hắn cũng pp trước kia chứ”, “Vì sao số lần mình pm lại nhiều hơn số lần hắn chịu pm trước cho mình”, “Sao giống như mình đang “sale off” cái giá của mình ghê vậy đó”, vân vân và vân vân (Rõ là hâm mà!) Chính vì thế mà đã mấy chục lần nhỏ ấp ủ cái mong muốn bỗng-dưng-biến-mất cho hắn được dịp chán ngấy lên vì không có ai pm cùng nói những chuyện trên trời dưới đất, cho hắn phải ngây mặt vì chợt nhận ra hắn nhớ nhỏ thật nhiều, và hắn muốn thấy cái avatar đáng yêu với mấy dòng status ngồ ngộ của nhỏ biết bao nhiêu … để rồi khi avatar của nhỏ sáng rực rỡ lên với cái mặt cười toe toét, hắn sẽ vội vàng pm và hỏi han dồn dập, ôi ấm áp chết đi được! (tác phẩm từ sức tưởng tượng phong phú của con nhỏ mộng mơ ấy, đến khổ!). Nói cho màu mè vậy thôi chứ thật ra, việc biến-mất của nhỏ chỉ đơn giản là một tối bất chợt không online. Tuy vậy, dù ý định của nhỏ chỉ mới nhen nhóm hay đã được lập trình thành 1 kế hoạch hẳn hoi, kết quả cuối cùng lúc nào cũng là cảnh nhỏ phải mếu máo ôm thất bại ê chề. Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn đã biến-mất-trước-khi-nhỏ-kịp-biến-mất!
Khỏi phải nói nhỏ đã bối rối, bức bối đến thế nào khi thấy cái nick quen thuộc của hắn hiện độc một mặt yahoo tối hù, xám xịt. “Đáng ghét!” - Nhỏ cay cú. Đã thế, chẳng thèm online nữa, nhỏ dằn dỗi sign out cái nick mà trước đó 5’, nhỏ còn hí hửng sign in invisible, thích thú với những viễn-cảnh-tươi-đẹp kia. “Chàng ta cũng tài thật” – nhỏ nghĩ. Sao lại đoán biết được cái trò trẻ con ấy của nhỏ để ra đòn phủ đầu cao tay và sau đó dành thắng lợi tuyệt đối như vậy chứ. Hoặc còn một giả thiết khác nghe có vẻ hợp lí hơn và cũng làm nhỏ bớt ngốc nghếch hơn: tình cờ! Haizz, dù gì thì chỉ có mình nhỏ rảnh rỗi đoán già đoán non, chộp lấy những câu nói ngẫu hứng của hắn mà suy diễn chứ thật ra nhỏ đã rõ được tình cảm của phe kia đâu… Tội nghiệp con bé, thế là không buồn “phân tích”, “xem xét” xem nguyên do nào khả thi hơn, ôm bộ mặt bí xị, tiu nghỉu + cái đầu bốc khói ngùn ngụt, nhỏ đành nuốt hận tìm kiếm niềm vui trong cái trò nhảm nhí không đỡ được là ngồi thẫn thờ vừa bứt hoa, vừa lẩm bẩm He loves me, He loves me not. Thật là bi kịch lắm thay khi người phải gánh chịu những hình-phạt-cảm-xúc-đáng-yêu kia lại chính là kẻ đã tưởng tượng và háo hức với chúng.
Cách đó không xa, trước một màn hình máy tính khác, có một thằng nhóc cũng đang khoác cái bản mặt không-thể-nhăn-hơn y như thế, nghĩ ngợi: “Con bé ấy biến đầu rồi nhỉ, bình thường giờ này nhỏ đã online với dòng stt nhắng nhít rồi kia mà. Hay thật, thế mà hôm nay mình định cho nhỏ một phen não ruột vì không có ông anh này tám chuyện cười chơi. Haizzz” Tức mình, tên nhóc cũng bỏ không cái máy đang tích cực phát ra những âm thanh quen thuộc báo hiệu có người online để lôi kéo hắn ngồi vào như mọi khi. “Con bé ấy không online thì online đúng thật là vô vị, chỉ có chọc ghẹo nhỏ mới vui thôi!”. Nói rồi, hắn đánh phịch xuống giường, vò đầu bứt tóc: “Mà nhỏ ấy có phải “chịu khổ” giống mình không nhỉ, hay lại đang lang thang quán cóc, nhe răng ra cười với anh nào rồi!”. Là đây, nỗi khổ khi một mình ôm lấy thứ tình cảm không nói thành lời
nguồn : bạn của 1 ngừi bạn
p/s : truyện hay qá xá nun
nhỏ giốg mềh tới 98%...........
Điều đáng nói là tình cảm ấy nhỏ chẳng dám thổ lộ, không phải vì cái e ngại hay nhút nhát thường gặp của mấy đứa con gái, mà vì … nhỏ không muốn là người mở lời trước, kiêu thế đấy . Không cố gắng làm bất cứ việc gì nhằm mục đích phơi bày và tỏ rõ tình cảm, con bé hâm đơ ấy chỉ toàn ngồi mơ đến một tối đẹp trời, hắn chỉnh chữ màu hồng thật lãng mạn và pm qua nick nó: “Ilu”. Nhưng trước khi cái ngày trong mơ ấy đường hoàng bước ra đời thật để thỏa mãn ước ao của con bé thì tạm thời mỗi tối, nhỏ vẫn giữ thói quen online vào đúng tầm giờ mà hắn thường hay sign in và lang thang lướt web (cái giờ này là nhỏ đã để ý đấy, rỗi không chê vào đâu được). Nhỏ thường nở một nụ cười thật tươi khi thấy khung chat hiện lên có hình avatar của hắn, nhỏ cũng hay giận dỗi vùng vằng khi chẳng thấy hắn chủ động pm dù cả 2 đang để nick available, còn nhỏ thì đang ngóc cổ chờ đợi. Buồn cười ở chỗ nhỏ chỉ nhăn nhó cau có với chính mình thôi, đến khi chờ không nổi nữa, nhỏ cũng phải nhấn double-click vào cái mặt cười “khó ưa” kia, send icon thật kute và bắt đầu công cuộc nói nhảm của mình. Mà dù người pm trước có là nhỏ hay hắn, chỉ cần được khơi mào, câu chuyện của 2 đứa chúng nó sẽ luôn thật phong phú, thú vị và dài miên man. Tuy nhiên, cái con bé lắm chuyện ấy vẫn không hoàn toàn hài lòng, nhỏ cứ mãi ấm ức: “Tại sao lúc nào hắn cũng pp trước kia chứ”, “Vì sao số lần mình pm lại nhiều hơn số lần hắn chịu pm trước cho mình”, “Sao giống như mình đang “sale off” cái giá của mình ghê vậy đó”, vân vân và vân vân (Rõ là hâm mà!) Chính vì thế mà đã mấy chục lần nhỏ ấp ủ cái mong muốn bỗng-dưng-biến-mất cho hắn được dịp chán ngấy lên vì không có ai pm cùng nói những chuyện trên trời dưới đất, cho hắn phải ngây mặt vì chợt nhận ra hắn nhớ nhỏ thật nhiều, và hắn muốn thấy cái avatar đáng yêu với mấy dòng status ngồ ngộ của nhỏ biết bao nhiêu … để rồi khi avatar của nhỏ sáng rực rỡ lên với cái mặt cười toe toét, hắn sẽ vội vàng pm và hỏi han dồn dập, ôi ấm áp chết đi được! (tác phẩm từ sức tưởng tượng phong phú của con nhỏ mộng mơ ấy, đến khổ!). Nói cho màu mè vậy thôi chứ thật ra, việc biến-mất của nhỏ chỉ đơn giản là một tối bất chợt không online. Tuy vậy, dù ý định của nhỏ chỉ mới nhen nhóm hay đã được lập trình thành 1 kế hoạch hẳn hoi, kết quả cuối cùng lúc nào cũng là cảnh nhỏ phải mếu máo ôm thất bại ê chề. Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn đã biến-mất-trước-khi-nhỏ-kịp-biến-mất!
Khỏi phải nói nhỏ đã bối rối, bức bối đến thế nào khi thấy cái nick quen thuộc của hắn hiện độc một mặt yahoo tối hù, xám xịt. “Đáng ghét!” - Nhỏ cay cú. Đã thế, chẳng thèm online nữa, nhỏ dằn dỗi sign out cái nick mà trước đó 5’, nhỏ còn hí hửng sign in invisible, thích thú với những viễn-cảnh-tươi-đẹp kia. “Chàng ta cũng tài thật” – nhỏ nghĩ. Sao lại đoán biết được cái trò trẻ con ấy của nhỏ để ra đòn phủ đầu cao tay và sau đó dành thắng lợi tuyệt đối như vậy chứ. Hoặc còn một giả thiết khác nghe có vẻ hợp lí hơn và cũng làm nhỏ bớt ngốc nghếch hơn: tình cờ! Haizz, dù gì thì chỉ có mình nhỏ rảnh rỗi đoán già đoán non, chộp lấy những câu nói ngẫu hứng của hắn mà suy diễn chứ thật ra nhỏ đã rõ được tình cảm của phe kia đâu… Tội nghiệp con bé, thế là không buồn “phân tích”, “xem xét” xem nguyên do nào khả thi hơn, ôm bộ mặt bí xị, tiu nghỉu + cái đầu bốc khói ngùn ngụt, nhỏ đành nuốt hận tìm kiếm niềm vui trong cái trò nhảm nhí không đỡ được là ngồi thẫn thờ vừa bứt hoa, vừa lẩm bẩm He loves me, He loves me not. Thật là bi kịch lắm thay khi người phải gánh chịu những hình-phạt-cảm-xúc-đáng-yêu kia lại chính là kẻ đã tưởng tượng và háo hức với chúng.
Cách đó không xa, trước một màn hình máy tính khác, có một thằng nhóc cũng đang khoác cái bản mặt không-thể-nhăn-hơn y như thế, nghĩ ngợi: “Con bé ấy biến đầu rồi nhỉ, bình thường giờ này nhỏ đã online với dòng stt nhắng nhít rồi kia mà. Hay thật, thế mà hôm nay mình định cho nhỏ một phen não ruột vì không có ông anh này tám chuyện cười chơi. Haizzz” Tức mình, tên nhóc cũng bỏ không cái máy đang tích cực phát ra những âm thanh quen thuộc báo hiệu có người online để lôi kéo hắn ngồi vào như mọi khi. “Con bé ấy không online thì online đúng thật là vô vị, chỉ có chọc ghẹo nhỏ mới vui thôi!”. Nói rồi, hắn đánh phịch xuống giường, vò đầu bứt tóc: “Mà nhỏ ấy có phải “chịu khổ” giống mình không nhỉ, hay lại đang lang thang quán cóc, nhe răng ra cười với anh nào rồi!”. Là đây, nỗi khổ khi một mình ôm lấy thứ tình cảm không nói thành lời
nguồn : bạn của 1 ngừi bạn
p/s : truyện hay qá xá nun
nhỏ giốg mềh tới 98%...........